Những chậu cây của thị dân

Có những kỷ niệm, cảm xúc dường như là vĩnh cửu với một đời người. Năm nay trong tiết mưa xuân, mình lại nhớ đến một bài viết cũ đã được đăng trên Báo Tuổi trẻ chủ nhật vào năm 2011. Nên mình post lại lên đây để lưu giữ cho mình và dành tặng những ai có cảm xúc giống mình!

Những chậu cây của thị dân em
Chậu cần tây của mình năm nay :)

---

TTCT - Bố mẹ tôi sống ở một thành phố trung du, trong ngôi nhà hai tầng xây trên diện tích bảy mươi mét vuông. Là người cẩn thận trong việc ăn uống lại thích trồng cây xanh, nên bố mẹ tôi đã biến sân thượng tầng hai thành một khu vườn treo với đủ loại rau thơm: lá lốt, xương xông, tía tô, bạc hà, húng láng, húng dổi, mùi tàu (ngò gai)... Còn rau cỏ thì mùa nào rau nấy.

Ấn tượng nhất là một cây chanh cao hơn đầu người, qua năm mùa hè bắt đầu bói quả với hơn hai chục quả lúc lỉu khắp cành.
Cũng giống như bố mẹ, tôi và cô em gái luôn mơ sau này mua đất xây nhà sẽ còn được một khoảnh đất con con để trồng ít rau xanh vào đó. Dù vẫn biết chừng đó rau trồng trên chừng đó đất nếu có cũng chỉ đủ cho gia đình tôi nấu một hai bữa canh trong vòng một tuần, song chúng tôi vẫn cứ mơ bởi hình dung mỗi sáng được ra ngắm những hạt rau, chồi búp nảy mầm, rồi mỗi ngày mỗi lớn thật là thích thú.


Minh họa: Đỗ Trung Quân


Căn nhà mới thuê lâu dài của em gái tôi có khoảng sân trước nhà khá rộng rãi, tiếc là đã được tráng ximăng sạch trơn nên em gái tôi phải mua về khá nhiều thùng xốp mới trồng cây được. Qua điện thoại, nó hào hứng kể tôi nghe chuyện hai vợ chồng nó hì hục ra bờ sông xúc đất phù sa đổ vào bao tải, rồi hì hục lai về đổ vào thùng xốp. Sáng hôm sau nó thức dậy rất sớm, ra chợ cây giống của thị trấn mua về các giống cây và bốn cân phân vi sinh để làm thức ăn cho cây mau lớn.

Tiếng nó rổn rảng trong điện thoại: “Sau này chị lên nhà em, đảm bảo em sẽ có rau biếu chị mang về”. Hai tuần sau đó, mỗi lần gọi điện cho nó tôi đều không quên hỏi thăm tình hình của những thùng rau. Nhưng rồi bận việc tôi cũng quên đi những thùng rau của cô em gái.
Dịp ấy mùa xuân mưa nhiều, cây cỏ chỗ nào cũng xanh um mướt mát. Tôi gọi điện cho em gái, nó đang bận nên chồng nghe máy. Hỏi thăm về những chậu cây, cậu em rể vừa cười ha ha vừa kể: “Vợ em có biết gì về trồng trọt đâu, đất có ít mà đổ một đống phân vi sinh vào, cây xót quá nên chết ráo cả. Chỉ bổ cho cái lũ giun sinh sôi. Đợt mưa vừa qua nó bò ra lổm ngổm, nàng lại nhảy choi choi, bắt em đổ đi bằng hết số đất đó”.
Về phần tôi, vì giá đất ở thủ đô đắt như vàng nên dù đã chạy ra một quận ngoại thành, mảnh đất tôi mua cũng chỉ đủ cất lên một căn nhà hơn bốn mươi mét vuông và khoảng sân nhỏ chừng bốn mét vuông phía trước để dựng xe. Tầng trên cùng của căn nhà được đổ mái kiên cố khiến tôi cũng tan mộng làm một góc vườn treo, bởi nắng đâu mà đòi cây cối lớn.
Dù mỗi ngày phải đi mười cây số mới đến được chỗ làm, song so với nhiều người bạn tôi vẫn hạnh phúc hơn họ bởi đã có nhà cửa khang trang và không còn canh cánh nỗi lo bị chủ nhà đòi nhà hay tăng giá bất chợt. Thế nhưng từ khi chuyển về nhà mới đến nay đã gần một năm, tôi vẫn chẳng “trọn niềm vui” bởi trong lòng cứ canh cánh màu xanh của một khoảnh rau mơ ước lúc trước.
Tuần qua, đột nhiên một người bạn đem tới tặng tôi một mớ cây húng quế xanh tốt mỡ màng. Tôi mang vào để trong nhà tắm hai hôm mà chưa biết xử lý thế nào. Chiều thứ ba đi làm về, ngó thấy mớ cây bắt đầu vàng lá, tôi quyết định ra chợ mua về một ang nhỏ đặt vào góc bancông tầng hai, xúc đất và trồng mớ cây húng quế vào đó.
Nhìn những chiếc lá vàng rụng rơi lả tả khi được nhấc lên, tôi thẫn thờ tiếc xót. Mẹ chồng tôi thấy vậy liền an ủi: để mỗi ngày hai lần mẹ tưới nước vo gạo cho, thế nào nó cũng xanh trở lại.
Sáng nay vừa ngủ dậy, chạy ra ngó chậu húng thấy những mầm non nhỏ xinh bắt đầu nhú lên từ những nách lá trơ trọi, tôi thấy lòng mình phơi phới niềm vui.
- Việt Hà -
Nếu bạn thích bài viết này, hãy chia sẻ nhé. Cảm ơn bạn nhiều!

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Nhận bài mới vào email