Dạ yến thảo trong thành phố (Tản mạn của Việt Hà)

Tôi vẫn nhớ mãi lần đầu tiên nhìn thấy những giò dạ yến thảo trong thành phố. Trước một quán café ngập tràn nắng trên đường Nguyễn Chí Thanh, những chậu hoa cánh mỏng, sắc thắm, đủ màu cứ rập rờn trong gió. Đẹp mê hồn. Cứ ngỡ như hoa mười giờ Nhật, mà dường như không phải. Nếu hôm ấy, không phải vì bận việc, tôi đã tấp ngay vào quán cà phê, để được ngắm nhìn cho thỏa thích, hỏi cho rõ ngọn ngành, xuất xứ và những nét đặc thù của loài hoa ấy. Để rồi buổi tối, tôi cứ dán mắt trên màn hình máy tính tìm thêm các thông tin, hình ảnh về loài hoa rất dễ làm say lòng người ấy.

Ảnh sưu tầm

Đó là sự hân hoan của một cô gái trẻ lần đầu tiên chứng kiến những nụ dạ yến thảo e ấp hé những cánh đầu tiên trong chậu cây mới mua tuần trước. Đó là nỗi sung sướng tưng bừng của người phụ nữ bỏ tới cả triệu đồng rước về mười giò hoa dạ yến, treo lên khắp ban công chung cư, rồi chụp ảnh tía lia post lên trang diễn đàn, kéo theo hàng trăm cái nhận xét chứa đầy nỗi ghen tị đáng yêu của những người yêu cây, yêu hoa, đặc biệt là yêu hoa dạ yến thảo.

Cũng kể từ dạo ấy, tôi hay để ý đến những ban công trồng cây để tìm dáng hoa dạ yến thảo, loài hoa chỉ khoe sắc hai mùa: hạ, thu; đông thì cứ lụi dần và xuân lại đâm chồi và nảy nhánh.

Chiều nay, ghé qua một bệnh viện của thành phố, nơi công ty tôi mới đăng ký bảo hiểm y tế cho toàn bộ nhân viên, tôi khựng người trước ban công tầng hai của khu làm xét nghiệm. Ba chậu dạ yến thảo nhiều màu nở bời bời trong nắng sáng óng vàng như mật. Tôi cứ mải mê ngắm và không hiểu sao tôi có cảm giác những chậu rực rỡ đầy sức sống ấy ngày qua ngày đang làm dịu đi bao nhiêu những mệt mỏi, bực dọc của đội ngũ cán bộ công nhân viên bệnh viện ngày nào cũng bị quá tải bởi lượng bệnh nhân xếp hàng dài ngoài hành lang bệnh viện; để họ nhẫn nại hơn với núi công việc, với những người bệnh đang khốn khó với sự đau đớn trong cơ thể mình.

Cuối tuần đi ra chợ cây họp theo phiên trên đường Vạn Phúc, tôi mua ba chậu hoa để treo trên ban công của gia đình. Trò chuyện với tôi trong lúc gói chậu hoa, chị bán hàng rủ rỉ khoe rằng, nhờ những chậu hoa và chợ phiên này, vợ chồng chị đang nuôi hai đứa con ăn học và hai bố mẹ già.

Và cũng vì thế tôi càng yêu thêm những chậu dạ yến thảo trong thành phố ồn ã, chật chội này. Loài hoa cực đáng yêu đã mang đến bao nhiêu niềm vui cho những người dân chốn thị thành, ồn ã, xô bồ và chật chội. Loại hoa ấy cũng đang tạo ra bao kế sinh nhai cho những nhà nông trồng và kinh doanh cây cảnh như lời nhiều người đã chia sẻ cùng tôi.

- Việt Hà -



LTS: Năm 1998, khi đang học đại học năm thứ nhất, tôi bắt đầu viết truyện ngắn với bút danh Tiểu Nhiên. Tờ báo đầu tiên đăng truyện ngắn của tôi là tờ Hoa học trò, sau đó đến báo Sinh viên. Sau đó hơn năm, tôi gửi truyện ngắn cho báo Tiền Phong chủ nhật, chú Hoàng Sơn -Thư ký tòa soạn của tờ báo khi ấy - góp ý với tôi là bút danh của tôi có vẻ... trẻ con quá. Vì vậy tôi quyết định dùng tên thật của mình là Nguyễn Thị Việt Hà.


Với việc viết lách, tôi là người lười biếng, lâu lâu tự mình thấy thúc ép lắm mới ngồi vào bàn phím gõ gõ vài trang. Cái tên/ bút danh của tôi vô tình lại rất được ưa chuộng và trùng với nhiều người. Vì vậy, tôi lại băn khoăn đổi bút danh lần nữa. Và lần này tôi chọn bút danh là Việt Hà.

Nếu bạn thích bài viết này, hãy chia sẻ nhé. Cảm ơn bạn nhiều!

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét