Những mùa hoa bung nở (Tản mạn của Việt Hà)

Đây là một bài tản mạn của tôi đăng trên báo Tuổi trẻ chủ nhật tháng 4/ 2014 với bút danh Nguyễn Thao Giang.
---
Ngôi nhà mới của tôi ở một quận ngoại thành, nơi phần lớn các cánh đồng đã được đưa vào diện quy hoạch, nhưng các nhà đầu tư còn đang thiếu vốn nên những người nông dân vẫn còn cày cấy mùa vụ cuối cùng trên cánh đồng của mình.

Minh họa: Hoàng Tường
Từ phố chính, tôi rẽ vào con đường bêtông nhỏ nhắn, hai bên là những ruộng hoa đào, rau xanh... nối tiếp nhau san sát. Mùa nối mùa, mỗi sáng đi làm hay mỗi chiều tan sở về nhà, tôi được chứng kiến bao nhiêu sự đổi thay của cảnh sắc, cũng như bao nhiêu nỗi niềm của người nông dân trên cánh đồng của họ.

Tết. Mới cái tết vừa qua đây thôi, ông trời chiều lòng người khiến cho bao cành đào chi chít đầy nụ hồng e ấp. Nhưng lòng người đã nhão chùng vì lạm phát và bão giá khiến bao gốc đào đã bứng lên mang ra chợ bán lại bị lủi thủi chở về.

Và ngày tết, tôi biết có nhiều người ngồi khóc bên gốc đào. Tới mức ra tết, tiết xuân ấm áp, hoa đào bung nở khắp các tràn ruộng, họ cũng chẳng buồn cắt hoa xuống đem vào phố bán, hòng vớt vát được đồng nào hay đồng nấy như những người dân ở làng bên. Và những cánh hoa đào đỏ thắm cứ bung nở bời bời trong nắng xuân khiến lòng tôi cồn cào tiếc xót. Tôi biết mình xót một thì nhà nông còn tiếc gấp trăm lần, bởi mùa đào chưa bao giờ ngắn hơn mười hai tháng bao giờ.

Cũng trong thời điểm này, vì công việc cơ quan bận rộn, rất nhiều hôm tôi trở về nhà khi màn đêm đã buông. Và lạ chưa, trên cánh đồng có những thửa ruộng sáng trưng đèn đóm với những thân cây thẳng tưng, lá đối xứng xanh non mỡ màng. Tìm hiểu, tôi được biết đó là những ruộng hoa loa kèn được nhà nông chiếu sáng nhân tạo, hòng mong hoa nở nhanh hơn những triền ruộng khác chừng mươi ngày để tiện bề thu hoạch.

Bất giác, tôi thầm lo lợi nhuận từ loa kèn không biết có bù đắp được chi phí thắp sáng suốt những ngày tháng ấy của chủ ruộng hay không.

Rồi nay, mùa hoa loa kèn đã đến. Cả vùng ruộng trồng đầy loa kèn mới hôm nào chỉ có lác đác những cành hoa chúm chím, qua một tuần đã thấy nụ trắng khắp nơi. Và bất cứ lúc nào đi qua cánh đồng, tôi cũng bắt gặp các gia đình sở hữu những thửa ruộng ấy tất bật hái những cành loa kèn chở ra buôn ngoài phố.

Hơn chục năm nhập cư về Hà Nội, chưa bao giờ tôi gặp mùa loa kèn giá rẻ bèo như vậy. Chỉ với năm ngàn đồng tôi đã mua được một cành với ba nụ hoa to và hai, ba nụ hoa nhỏ. Và cứ bốn, năm ngày tôi lại dừng xe cạnh ruộng hoa mua một bó hoa mới về thay cho lọ cũ chớm tàn.

Một tuần nữa lại trôi qua, hoa loa kèn bung trắng các tràn ruộng. Tôi hỏi người chủ ruộng tại sao gia đình ông không bẻ hoa và chở vào trung tâm mà bán. Rằng suốt hơn tháng trời qua, tôi thấy ông chăng đèn trên rất nhiều thửa ruộng, vậy trừ đi chi phí thắp sáng, gia đình ông có được lời lãi gì không.

Người chủ ruộng vừa cúi xuống bẻ hoa vừa nghèn nghẹn phân trần, ông thắp đèn để kích thích hoa trong những ruộng đó nở sớm trước một tuần, nhưng hoa vẫn nở bung cùng một lượt. Gia đình ông lại neo người, họ hàng cũng bận rộn cả nên chẳng nhờ được ai mà đem hoa vào phố bán. Lời lãi thì ông càng mù tịt hơn vì tới nay ông vẫn chưa biết gia đình mình sẽ thu được bao nhiêu từ việc bán hoa loa kèn.

Những bông hoa loa kèn bung nở cứ làm tôi nghĩ mãi... Tôi đi khắp cơ quan hỏi chị em có ai muốn cắm hoa loa kèn, tôi sẽ mua giúp họ từ các tràn ruộng trên đường về nhà. Sớm mai đến chỗ làm, nhìn ôm hoa to tướng tôi mang, nhiều người cứ ngỡ tôi là nhân viên giao hàng của một cửa hàng hoa nào đó. Riêng tôi thấy lòng mình thanh thản vì đã giúp đỡ được gia đình người nông dân vất vả ấy.

Sự giúp đỡ ấy dù vô cùng nhỏ nhoi, nhưng tôi nguyện làm suốt mùa hoa loa kèn, và sẽ làm suốt những mùa hoa và cây trái sau này nếu những người nông dân ấy còn trồng cấy trên cánh đồng của mình.

- Việt Hà -



LTS: Năm 1998, khi đang học đại học năm thứ nhất, tôi bắt đầu viết truyện ngắn với bút danh Tiểu Nhiên. Tờ báo đầu tiên đăng truyện ngắn của tôi là tờ Hoa học trò, sau đó đến báo Sinh viên. Sau đó hơn năm, tôi gửi truyện ngắn cho báo Tiền Phong chủ nhật, chú Hoàng Sơn -Thư ký tòa soạn của tờ báo khi ấy - góp ý với tôi là bút danh của tôi có vẻ... trẻ con quá. Vì vậy tôi quyết định dùng tên thật của mình là Nguyễn Thị Việt Hà.

Với việc viết lách, tôi là người lười biếng, lâu lâu tự mình thấy thúc ép lắm mới ngồi vào bàn phím gõ gõ vài trang. Cái tên/ bút danh của tôi vô tình lại rất được yêu thích và trùng với nhiều người. Vì vậy, tôi lại băn khoăn đổi bút danh lần nữa. Và lần này tôi chọn bút danh là Việt Hà.
Nếu bạn thích bài viết này, hãy chia sẻ nhé. Cảm ơn bạn nhiều!

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét